Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Tôi ghê sợ chính mẹ ruột của mình

Bây giờ, tôi không biết dùng từ nào để nói hết tâm tư của mình. Tôi thực sự đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí là nhục nhã ê chề.

Tôi không dám nhìn mặt ai, nhất là những người hàng xóm láng giềng. Cái ngày tôi phải 'đeo mo vào mặt' chắc chắn không còn xa nữa. Vì chỉ vài bữa nữa thôi, họ hàng hai bên nội ngoại sẽ tụ họp tại nhà tôi và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.

Người ta định khiến cho mẹ tôi phải nhục nhã, phải sám hối, phải xấu hổ vì đã làm điều tồi tệ. Gia đình nhà nội tôi muốn thế, tôi cũng không còn cách nào để bênh vực mẹ vì thực sự, mẹ đã khiến tôi quá thất vọng. Tại sao mẹ lại khiến tôi ra nông nỗi này, làm cho đứa con như tôi cũng bị mẹ làm cho xấu mặt.

Mấy năm tôi đi học đại học, tôi chỉ biết cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân. Tôi hi vọng không làm bố mẹ khổ, nhất là bố tôi, người đàn ông đã bị tai biến mấy lần và giờ đi lại cực kì khó khăn. Ông vẫn nhận biết được mọi thứ, có tình cảm với mọi người, nhưng ông khó đi nhanh, phải có xe đẩy hoặc là chống nạng may ra mới cố lết được. Mẹ tôi ở nhà chăm bố, động viên tôi học hành. Tôi cũng cho đó làm vui, và cố gắng vì mẹ, cố gắng cho gia đình này được tốt hơn, bố tôi cũng không phải khổ.

Ngày bố chưa bị bệnh, bố là người luôn bên tôi, lúc nào cũng động viên, lo lắng cho tôi. Bố nói với tôi rằng, 'con phải cố gắng học thật tốt, sau này ra trường, có công ăn việc làm ổn định, sau đó con mới có thể kiếm được công việc tốt, giúp ích cho gia đình mình và căn bản là không phải sống khổ sở như bố mẹ'. Nghe bố nói mà tôi rớt nước mắt, tôi kính trọng bố vô cùng và cũng vì bố, tôi cố gắng ăn học cho đàng hoàng.

Tôi ghê sợ chính mẹ ruột của mình - 1

Bố bị tai biến nhưng may qua khỏi, tuy vậy, việc đi lại hết sức khó khăn. Sau này, tôi nghe bố tâm sự mẹ tôi dạo này ăn diện, có qua lại với nhiều người không biết lai lịch thế nào. (ảnh minh họa)

Ngày bố ngã bệnh, tôi khóc suốt và càng quyết tâm hơn. Gia đình tôi cũng chỉ có mẹ chăm sóc bố nên tôi luôn động viên mẹ. Đi học còn đi làm thêm, kiếm được nhiều thì gửi cho bố mẹ. Nhưng mẹ tôi ở nhà, vì không có tiền nên tham gia mấy cái hội phụ nữ, mấy cái chương trình tổ chức lớp tập văn nghệ văn gừng gì đó để có thu nhập vài trăm hoặc một triệu một tháng. Bố tôi cũng biết hoàn cảnh của mình nên không muốn gò bó mẹ, mong mẹ tôi có cuộc sống thoải mái vì bố không muốn là gánh nặng của mẹ.

Bố bị tai biến nhưng may qua khỏi, tuy vậy, việc đi lại hết sức khó khăn. Sau này, tôi nghe bố tâm sự mẹ tôi dạo này ăn diện, có qua lại với nhiều người không biết lai lịch thế nào. Mẹ tôi còn phấn son suốt, bố hỏi đi đâu thì không nói, cứ bảo bố ở nhà nghỉ ngơi, nấu sẵn cho nồi cơm rồi mẹ đi cả ngày không về. Bố tôi đã khó khăn về sức khỏe nhưng mẹ cũng chỉ làm thế cho xong, còn việc của mẹ là việc khác. Không biết tháng kiếm được mấy đồng mà mẹ lại thành ra như thế. Hay là mẹ thấy cuộc sống bên ngoài nhộn nhịp nên quên mất trách nhiệm của mình?

Sau đó, tôi hay tin bố lại tai biến lần nữa, lần này có vẻ nặng. Nguyên nhân là vì bố nghe được người ta nói mẹ ra ngoài trai gái với người này, người kia nên bố sốc quá. Tôi về có nghe bố nói chuyện như vậy và tôi đã tìm hiểu, đúng là mẹ tôi lăng nhăng bên ngoài thật. Nhìn bố tôi thương, cũng giận mẹ lắm nhưng lại thông cảm cho mẹ vì cuộc sống lâu nay thiếu thốn đàn ông. Tôi cố gắng khuyên mẹ, bảo mẹ có tuổi rồi, cố gắng chăm sóc chồng con, không nên để chuyện không hay xảy ra rồi hàng xóm người ta cười. Mẹ có vẻ nghe tôi, gật gù rồi nhưng lại chứng nào tật ấy khi bố tôi yếu và nằm liệt giường suốt.

Bố bảo, có hôm bố nằm trong nhà, mẹ tưởng ngủ nên khách đến chơi, mẹ với ông ta hú hí với nhau, bố nghe rõ mồn một. Bố sốc nặng, đau khổ quá, chỉ biết gọi điện nói cho tôi biết. Bố bảo, mẹ như thế nhiều lần lắm rồi nhưng bố cứ làm ngơ cho qua. Thương bố ở nhà một mình, tôi dặn cô hàng xóm thi thoảng ngó bố tôi xem bố có mệnh hệ gì không.

Tôi ghê sợ chính mẹ ruột của mình - 2

Sắp tới ngày bà bị đưa ra xét xử trước hai họ nội ngoại. Dù là đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà họ cũng muốn làm cho mẹ tôi nhục nhã mất mặt. (ảnh minh họa)

Thế rồi, cô ấy hốt hoảng khi bắt gặp cảnh mẹ tôi đang trên giường với người đàn ông lạ, còn bố tôi nằm trong nhà. Mẹ tôi thậm chí còn không đóng cửa, không mặc quần áo ngủ ngang nhiên trên giường với ông ta. Vì mẹ nghĩ, bố tôi không đi lại được nên mặc kệ bố tôi như thế. Thật sự trơ trẽn. Không may là cô hàng xóm đã nói với cả xóm, hô hoán mọi người thấy cảnh tượng thiếu đạo đức của mẹ tôi.

Tôi thật không ngờ mẹ mình lại có thể làm điều trái với lương tâm như thế. Mẹ bỏ bố bị liệt trong nhà mà ngoại tình ngay bên ngoài hay sao. Người ta nói 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra'. Có lẽ mẹ tôi đã làm chuyện tày đình này từ rất lâu rồi và bây giờ mới bị bại lộ. Bố tôi biết chuyện đã khóc rất nhiều. Ông nói tha cho mẹ tôi vì thông cảm mẹ vất vả nuôi con, nuôi ông. Nhưng mọi chuyện đã lộ ra rồi, giờ cả nhà tôi biết chuyện, không ai cho mẹ tôi cơ hội nữa.

Sắp tới ngày bà bị đưa ra xét xử trước hai họ nội ngoại. Dù là đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà họ cũng muốn làm cho mẹ tôi nhục nhã mất mặt. Tôi thật sự thấy thương mẹ, nhưng lại hận mẹ đã phản bội bố khi bố bị như vậy. Mẹ lăng nhăng ở đâu thì được chứ đưa về nhà như thế thật là thất đức. Tôi thương bố bao nhiêu thì hận mẹ bấy nhiêu. Tôi cảm thấy nhục nhã vì mẹ mình, cả làng cả xóm chứng kiến. Bây giờ, tôi phải làm sao đây để cứu vãn gia đình này, hay là cứ mặc như vậy. Nhưng còn bố tôi, ai sẽ là người chăm sóc. Dù gì thì mẹ cũng đã làm việc này suốt bao nhiêu năm qua. Tôi có nên van xin gia đình hai bên tha thứ cho mẹ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét